Lười

Em biết là mình rất lười. Lúc nào em cũng cảm giác chạy đua với thời gian. Em không thể đi thăm thú bạn bè…em bận. Em từ chối các cuộc đi chơi, gặp gỡ mọi người…em bận. Em muốn làm xong cái hồ sơ…nhưng em lại bận đi học, đi làm. Lúc nào em cũng thấy mình bận rộn. Em chẳng giỏi dang như người ta, em không biết làm nhiều việc cùng một lúc. Em thèm lắm, một ngày thảnh thơi, một ngày ngủ ngê thật kỹ, no nê, chẳng phải vướng bận điều gì…Em thèm lang thang Hà nội, thèm ngồi quán cafe nhâm nhi trà đá, thèm qua phố Đinh lễ xem sách…thèm quá đi!!!
Em biết mình lười vô lối. Em có thể ngồi xem phim hết tối. Em có thể thức online thâu đêm. Em có thể đọc hết bộ truyện Đôremon hay Bảy viên ngọc rồng chỉ trong một tối. Em có thể ngồi nghĩ linh tinh cả tiếng đồng hồ, để rồi lại thấy hoang mang hơn, rối bời hơn…….Nhưng mà em không thể dành ra 1 ngày để viết cho xong cái hồ sơ đang dang dở, cũng chẳng thể nghĩ ra cái gì hay ho cho cái statement của em. Em cũng muốn qua chỗ này, lại chỗ kia, còn bao nhiêu việc em phải làm, bao nhiêu người em phải gặp…
Nhưng thôi, em biết em đang ở đáy parabol, em chả mất công phiền muộn làm gì.
“Obviously, when you take a choice, you may have to give up some other things”
Em chỉ buồn, bạn bè ngoài kia đang háo hức ăn chơi, chả đợi em…

Em cũng muốn comment lắm, nhưng…em lười…
Em cũng muốn comment lắm, nhưng…em lười.