Vụn vặt entry
- Sắp hết tháng 2. Thời gian cứ vèo vèo trôi chẳng đợi ai. Mình thì quá lười đi, lúc nào cũng đủng đỉnh với cả từ từ. Vấn đang cố gắng lên dây cót đấy chứ. Nhưng đôi khi chùn bước quá. Lại toàn những thứ vặt vãnh, chả đâu vào với đâu!!! Có những lúc đã rất rõ ràng mọi thứ, có lúc lại thấy quá rối bời. Như lúc này đây…
- Đang ngồi làm việc thì tự nhiên điện tắt phụt cái. Giật hết cả mình. Cứ thế này rồi tổn thọ mất thôi. Mẹ vẫn bảo ngày xưa mình lì nhất nhà. Dưng mà bây giờ chả được thế nữa rồi. Càng có tuổi lại càng thấy sợ nhiều thứ. Mà đôi khi cứ thấy vụn vặt, tủn mủn thế nào í. Sometimes, thấy rất bực vì cứ phải giải thích cho mọi người về công việc đang làm. Lại phải thế này, thế kia. Hôm trước còn có người hỏi mình chứ “thế ở ANZ cũng làm part-time à?”Phát chán!!!
- Dạo này thấy female quá đi. Chẳng balance được như trước nữa. Có lúc cô đơn lại thấy mình nhạt nhẽo kiểu gì í. Lại lao vào mấy thứ tầm phào, vớ vẩn, hết ăn uống, rồi than vãn, rồi lại shopping mua vui. Dạo này lại còn chủ nghĩa hoài nghi nữa chứ; hoài nghi về mọi thứ. Không biết tin tưởng vào ai, ngay cả chính mình. Động vào cái gì cũng xù lông lên được. Đúng là đàn bà. Khi bị tổn thương thì dễ dàng trở nên nhỏ nhen vô lối.
- Bố bảo, “bạn bè M cũng “ấm” chỗ hết rồi nhỉ” (ý gì đây???), rồi lại bảo, “bằng tuổi con chị đã lấy chồng rồi đấy”. M bảo, “29t nhất định con lấy chồng!!!”. Bố gằm gè “sao hôm Tết con bảo với bố là 27???”. Chịu. Từ giờ đến 27t còn có một năm làm sao con xoay nổi. Cứ kệ thôi. Thế giới quả là nhỏ bé và con còn có nhiều việc phải làm……
- Đã có “Nước Mỹ, nước Mỹ” trong tay. Từ lúc biết P.V có sách mới đến lúc cầm được trong tay là hơn 1 tháng ròng. Một tháng, ngày nào cũng ghé qua Đinh lễ, háo hức chờ đợi từng ngày một. Đôi khi hạnh phúc cũng thật giản dị và dễ kiếm. Mình đọc 1 lèo gần hết tập truyện, cảm giác cứ nặng nề, ngột ngạt, bế tắc thế nào í. Không gian không thoáng đãng như trong tập “phù phiếm truyện” mình được đọc trước đó. Trong tập truyện ngắn này, nước Mỹ đã mất đi vẻ hào nhoáng và lấp lánh. Những người Việt cũng không còn háo hức với những giấc mơ, về một miền đất hứa; chỉ còn lại thói quen và nơi trú ẩn. Và họ lại mơ về “Canada, Canada!”
Hôm nay đọc lại. May thế, cảm giác thích thú trở lại rồi. M kém bình văn, nên chép vài đoạn (chả liên quan gì đến đoạn trên):
“Từ Ithaca về lại Baltimore, trong những tuần đầu tiên hăm hở lao vào tìm đọc sách tâm lý, anh tin tưởng rằng họ sẽ gặp lại nhau rất sớm. Anh có linh cảm chắc chắn về một sự liên thông giữa hai người; sự liên thông giống như một thứ lực hút, có thể co ngắn khoảng cách và sẽ làm cho họ đến gần nhau bằng cách này hay cách khác. Sau một tuần, anh bỗng nhiên nhận ra lẽ ra ngay lúc trở về, anh phải email cảm ơn chị đã gặp anh vào phút chót và nói một lời gì đó có tính xác nhận về điều đã diễn ra; ví dụ như” Tôi rất vui vì đã gặp chị”. Như thế, dĩ nhiên, chị sẽ viết thư trả lời và sau đó, họ có thể email trao đổi thêm, hoặc điện thoại, hoặc gặp nhau trên mạng, hoặc thế nào đó. Nhưng anh đã quá hăm hở tìm kiếm Urie Bronfenbrenner và Jean Piaget; và hình như anh đã có cảm giác là chị ở ngay phố bên cạnh, lúc nào anh cũng có thể chạy sang nói chuyện. Cho đến khi Cornell rõ ràng ở rất xa thì đã quá muộn. Không có lí do gì, sau hai tuần, anh lại viết một lá thư cảm ơn.”(Ithaca)
Trong tập truyện còn có bộ 3 truyện ngắn về tình yêu:
- về tình yêu: tuổi 18
- về tình yêu: tuổi 23
- về tình yêu: tuổi 28
Mình thích tình yêu tuổi 23. “Bây giờ, chỉ cần tôi gửi một bức thư ngắn cho người bạn Tu Vas Me De’truire để hỏi một câu đơn giản về năm năm qua, tôi sẽ có câu trả lời chính xác. Nhưng có lẽ câu trả lời chính xác này đã muộn một số năm với bạn còn tôi thì không cần biết tới sự chính xác của nó nữa. Tôi muốn giữ sự tin tưởng (có thể là ảo tưởng) trong tim tôi, rằng lúc này, có một người bạn vẫn thỉnh thoảng nghĩ tới tôi, như tôi cũng thỉnh thoảng nghĩ tới bạn mà không bao giờ nói với bạn. Tôi muốn tin rằng giữa những người chưa bao giờ thực sự “biết” nhau vẫn có thể có những yêu thương không phụ thuộc vào bất cứ ràng buộc hay hứa hẹn hữu hình nào. Tôi muốn tin vào những thứ “duyên” không đi kèm “phận” hay “số” mà do chúng ta tạo ra với nhau bằng tình cảm. Tôi muốn tin rằng những gì chúng ta đã gieo xuống, dù chậm, nhất định sẽ nảy mầm và ra trái đúng như cái hạt mầm đã gieo…” (Về tình yêu – Tuổi 23)
Đúng là đọc sách vẫn là thú vui ít nhàm chán nhất với mình. Trong những ngày uể oải, vớ vẩn như thế này, tìm được chút thảnh thơi với tập truyện mới của P.V, âu cũng là đủ. Hừm, đã đến lúc phải xốc lại mình thôi….Hít một hơi thật sâu, thở hắt ra thật mạnh, ném phăng đi mọi ưu phiền, nếu có, ta lại là ta. Balance!!!

thuc ra, truyen cua PV cung co cai gi day lang man …!
ma PR cho chi PV hoi nhieu ay nhi
“Trong những ngy uể oải, vớ vẩn như thế ny, tm được cht thảnh thơi với tập truyện mới của P.V, u cũng l đủ.”
–>KEKE “PHP LỢI THẾ TINH THẦN” CỦA AQ!
Mai gi m x lng (tc, tay, chn,…) chết mất ==))
Moi mot nam ma thay moi thu da khac khac rui do M. H moi coi lai our photos VT nam ngoai… Ca hai dua con trong ngo oi la ngo… thang 3 nam nay chac chan M se khong vao day choi nua… Hic… Hay ru T nua, vao day, may dua di Da Lat di!
ban H oi ban H sao bao la dung thuogn nho thang 3 nua! Hic dung ru ban vao day …hic hic
@Thanh: mnh nghĩ l mnh vẫn thch PV đấy. Đọc c g đấy tr tuệ. V c đi dng cảm xc,mnh thấy match thực sự. Thử hỏi c th vui no được lu như thế!!!
@Hoi: Uh, thng 3 năm nay khng cn được xch vali, ln my bay đi VT nữa. Cảm gic bỏ lại pha sau mọi thứ để đi đến 1 vng đất mới thật lạ. Thng 3 năm nay khng cn trẻ con như năm ngoi nữa, cv đang chn. Ước g…Thi, thương nhớ thng 4 c hoa loa kn vậy…
chi. Th r l đn b m. Mỗi ngy qua lại thm 1 t nhạy cảm.