Hello world!

•June 27, 2009 • 1 Comment

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

Tháng 4

•April 2, 2009 • 6 Comments

Tháng 4 bắt đầu bằng mưa và lạnh. Đã thấy những gánh loa kèn trắng muốt theo xe xuống phố. Vẫn chưa mua được hôm nào vì đang đi tìm một cái lọ để cắm thứ hoa yêu thích ấy

Đang say sưa với mấy quyển sách dày cộp cả mua lẫn tặng, phiêu trong mấy bản nhạc trong love song list của cô bạn, nhẩn nhơ chờ ngày dần qua…

Công việc vẫn thế, chưa tìm thấy điểm nhấn nào mới, cũng chẳng thấy có gì đủ sức cuốn hút như cái thuở ban đầu. Mọi thứ đang thay đổi. Cũng khá bất ngờ về khả năng thích nghi và chấp nhận của bản thân. Hay sức ì quá lớn

Ngày vẫn chầm chậm trôi………

Tháng 4, điều gì chờ đợi nhỉ

Entry for March 23, 2009

•March 23, 2009 • 4 Comments

Đang có cảm hứng nghe nhạc Pháp. Tự nhiên có ý nghĩ hay là đi học thêm tiếng Pháp??? Có thể lắm chứ.

Bỗng một ngày, thấy yêu thứ tiếng du dương này quá đi; cách phát âm chữ “R” đặc trưng, và thứ âm mũi đáng yêu. Mình yêu cảm giác mỗi lần đoán ra một anh khách hàng người Pháp thứ thiệt, qua điện thoại, qua cách phát âm tiếng Anh, dù có chuẩn đến mấy thì mình cũng dễ dàng nhận ra. Mình yêu cảm giác ngạc nhiên của mấy anh chàng Pháp, khi mình hỏi “You are from France, aren’t you?” và nhận lại được câu trả lời vô cùng dễ thương, “How can you know it?” So easy, just through the voice and accent!!!

Đang nghe tuyển tập mấy bài nhạc Pháp trữ tình. Nghe thế thôi, thấy hay, và thấy yêu. Không hiểu lời bài hát đang muốn nói gì. Chỉ cảm nhận bằng giai điệu. Nhưng, thế là đủ. Khi nghe một ngôn ngữ lạ, cũng có cái thú của nó. Không giống như nghe nhạc Việt, lời bài hát dễ dàng dội thẳng vào tai; cũng không giống nghe nhạc bằng tiếng Anh, mình sẽ cố gắng nghe và hiểu bài hát đang muốn nói gì. Nghe nhạc Pháp dường như là một công việc đơn giản. Chỉ nghe, và vẫn có thể lạc lối trong vô vàn suy nghĩ. Có ai đó bảo, nghe nhạc Pháp để yêu trọn vẹn hơn. Mình đang nghe lại những bài hát tiếng Pháp từ một cái CD rất cũ của mình, hình như mình đã mua nó từ năm thứ nhất. Không còn bìa đĩa để biết đang nghe đến bài nào nữa. Nhưng thôi, mình chỉ cần thế này. Nghe, để thấy yêu đời hơn. Rồi rất có thể, sẽ phải lòng một anh chàng nào đó có thể thì thầm thứ tiếng du dương ấy vào tai mình; cùng mình xem cái đĩa phim mình rất thích nhưng chỉ có phụ đề tiếng Pháp, và nói cho mình biết tên bài hát lãng mạn mà mình đang nghe…

Entry for March 22, 2009

•March 22, 2009 • 2 Comments

Đôi khi tự hỏi sợi dây nào gắn bó mình và các tình yêu lâu đến vậy. Lại có đôi khi, buồn thật là buồn vì các tình yêu đều lần lượt bỏ mình đi tìm tình yêu mới. Sẽ đến lúc, mỗi người có một con đường riêng, và rồi chẳng thể bên nhau mãi.

Có thể mình đang suy nghĩ sai lầm, rằng sẽ không dấn thân vào bất kỳ mối quan hệ mới nào nứa. Bởi, rồi sẽ có lúc các tình yêu có hạnh phúc mới, và bỏ rơi mình. Sẽ không thể dành trọn tình cảm cho mình nữa, cũng như mình có cảm giác mọi thứ đang dần tuột khỏi tay…

Có thể là vì khoảng cách không gian và thời gian.

Cho đến một ngày…

Mình nhận ra mọi người vẫn chưa bao giờ quên mình. Là cô bạn lấy chồng xa, tận trong Sài gòn,nhưng chưa bao giờ mình thấy có khoảng cách. Mình vui vì mỗi khi có tin vui, hay chuyện buồn, bạn đều chia sẻ với mình. Là chị Thương, dù đang bận bịu với gia đình nhỏ, nhưng chưa năm nào quên ngày mình chào đời. Là chị Thúy, dù đang ở xa mình hàng trăm km, nhưng chưa bao giờ thấy hết quan tâm. Là những người bạn rất thân, có thể ngày thường cũng có những bận rộn, quan tâm riêng; nhưng lúc nào cũng thế, gặp nhau thì không bao giờ hết chuyện để cười. Cảm ơn các bạn vì đã dành cho mình một ngày trọn vẹn, vui và ấm áp. Là N, với bản nhạc Happy birthday, dù còn mắc lỗi, nhưng khiến mình cảm động vô cùng. Là chị, dù đang ốm, và biết là mình đang giận không thèm nói chuyện, nhưng không thèm chấp nhặt một đứa trẻ con như mình, vẫn gọi điện, kể chuyện cho mình nghe, hỏi han, và thực tình là, mình không muốn giận chị tí ti nào nữa.

………………………………….

Đôi khi thấy mình tham lam khi cứ đòi hỏi mọi thứ vẹn nguyên như lúc ban đầu. Nhưng, đúng là chẳng thể cùng nhau mãi. Các tình yêu của mình rồi cũng phải đi tìm hạnh phúc riêng thôi. Mình thích như thế này, dù không thường xuyên gặp nhau, nhưng vẫn nhớ về nhau, vẫn chia sẻ với mình mọi chuyện vui, buồn trong cuộc sống, để mình biết các bạn đang sống như thế nào. Có lẽ, như thế là vừa đủ. Cũng không nên đòi hỏi cái gì quá. Không tốt…

Sn không ồn ào, không bánh, không nến…Giản dị thôi, nhưng vui và ấm áp!!!

Cảm ơn bạn bè vì vẫn luôn bên mình, dù có thể mình chưa làm đủ điều ngược lại. Mình yêu tất cả mọi người, các tình yêu lớn, nhỏ của me!!!

Lười

•March 10, 2009 • 2 Comments

Em biết là mình rất lười. Lúc nào em cũng cảm giác chạy đua với thời gian. Em không thể đi thăm thú bạn bè…em bận. Em từ chối các cuộc đi chơi, gặp gỡ mọi người…em bận. Em muốn làm xong cái hồ sơ…nhưng em lại bận đi học, đi làm. Lúc nào em cũng thấy mình bận rộn. Em chẳng giỏi dang như người ta, em không biết làm nhiều việc cùng một lúc. Em thèm lắm, một ngày thảnh thơi, một ngày ngủ ngê thật kỹ, no nê, chẳng phải vướng bận điều gì…Em thèm lang thang Hà nội, thèm ngồi quán cafe nhâm nhi trà đá, thèm qua phố Đinh lễ xem sách…thèm quá đi!!!

Em biết mình lười vô lối. Em có thể ngồi xem phim hết tối. Em có thể thức online thâu đêm. Em có thể đọc hết bộ truyện Đôremon hay Bảy viên ngọc rồng chỉ trong một tối. Em có thể ngồi nghĩ linh tinh cả tiếng đồng hồ, để rồi lại thấy hoang mang hơn, rối bời hơn…….Nhưng mà em không thể dành ra 1 ngày để viết cho xong cái hồ sơ đang dang dở, cũng chẳng thể nghĩ ra cái gì hay ho cho cái statement của em. Em cũng muốn qua chỗ này, lại chỗ kia, còn bao nhiêu việc em phải làm, bao nhiêu người em phải gặp…

Nhưng thôi, em biết em đang ở đáy parabol, em chả mất công phiền muộn làm gì.

“Obviously, when you take a choice, you may have to give up some other things”

Em chỉ buồn, bạn bè ngoài kia đang háo hức ăn chơi, chả đợi em…

Entry for March 02, 2009

•March 1, 2009 • 9 Comments

Vua xem xong “Slumdog Millionaire”!!! Khong the kiem che duoc lai fai vao day compose may dong. Kha nang tho phu co han, khong biet noi gi hon: Hay qua di!!!

That ky la la` mot cau be den tu khu o chuot o Mumbai, 1 giup viec trong 1 Callcenter, lai co the lam duoc dieu ky dieu, tra loi tat ca cau hoi o nhieu linh vuc ma chuong trinh dua ra. Hoa ra moi cau hoi deu khien Jamal Malik hoi tuong den 1 su kien bi kich trong qua khu, va chinh dieu do giup cau be “biet truoc cau tra loi” cho tat ca cau hoi. Minh thich cach ke chuyen cua bo fim, theo mot trinh tu thoi gian tu luc Jamal con be cho den luc truong thanh; la cuoc song cua khu o chuot; la cuoc vat lon cua 2 anh em Jamal va Salim de ton tai; la cuoc gap go tinh co giua Jamal va Latika, de roi sau do la hanh trinh Jamal di tim lai dinh menh cua minh…

Co cam giac minh chi tho mot nhip tu dau cho den cuoi fim. Mot phan vi bo phim lay boi canh la cuoc thi “Ai la trieu phu” von da luon gay can va hoi hop. Mot phan vi mai doi theo hanh trinh cua hai anh em Jamal va Salim, va phat hien ra cau tra loi cho tuong lai doi khi lai den tu nhung cai rat tu nhien trong qua khu.

Gio thi da hieu tai sao “Slumdog Millionaire” duoc nhieu giai thuong den the!!! Bo fim con duoc danh gia la ” kiet tac toan cau hoa dau tien cua dien anh the gioi”. Hoanh trang chua…

Minh cung thich cau hoi ghi tren bia dia fim:

“What does it take to find a lost love?” –

A. Money B. Luck

C. Smarts D. Destiny

Who doesn’t know? Watch the film, and you will get the answer.

P.S: Btw, minh me^ may em dien vien nhi’ trong fim ghe, dac biet la em Jamal hoi nho nhat i’ :)

Vụn vặt entry

•February 22, 2009 • 8 Comments

- Sắp hết tháng 2. Thời gian cứ vèo vèo trôi chẳng đợi ai. Mình thì quá lười đi, lúc nào cũng đủng đỉnh với cả từ từ. Vấn đang cố gắng lên dây cót đấy chứ. Nhưng đôi khi chùn bước quá. Lại toàn những thứ vặt vãnh, chả đâu vào với đâu!!! Có những lúc đã rất rõ ràng mọi thứ, có lúc lại thấy quá rối bời. Như lúc này đây…

- Đang ngồi làm việc thì tự nhiên điện tắt phụt cái. Giật hết cả mình. Cứ thế này rồi tổn thọ mất thôi. Mẹ vẫn bảo ngày xưa mình lì nhất nhà. Dưng mà bây giờ chả được thế nữa rồi. Càng có tuổi lại càng thấy sợ nhiều thứ. Mà đôi khi cứ thấy vụn vặt, tủn mủn thế nào í. Sometimes, thấy rất bực vì cứ phải giải thích cho mọi người về công việc đang làm. Lại phải thế này, thế kia. Hôm trước còn có người hỏi mình chứ “thế ở ANZ cũng làm part-time à?”Phát chán!!!

- Dạo này thấy female quá đi. Chẳng balance được như trước nữa. Có lúc cô đơn lại thấy mình nhạt nhẽo kiểu gì í. Lại lao vào mấy thứ tầm phào, vớ vẩn, hết ăn uống, rồi than vãn, rồi lại shopping mua vui. Dạo này lại còn chủ nghĩa hoài nghi nữa chứ; hoài nghi về mọi thứ. Không biết tin tưởng vào ai, ngay cả chính mình. Động vào cái gì cũng xù lông lên được. Đúng là đàn bà. Khi bị tổn thương thì dễ dàng trở nên nhỏ nhen vô lối.

- Bố bảo, “bạn bè M cũng “ấm” chỗ hết rồi nhỉ” (ý gì đây???), rồi lại bảo, “bằng tuổi con chị đã lấy chồng rồi đấy”. M bảo, “29t nhất định con lấy chồng!!!”. Bố gằm gè “sao hôm Tết con bảo với bố là 27???”. Chịu. Từ giờ đến 27t còn có một năm làm sao con xoay nổi. Cứ kệ thôi. Thế giới quả là nhỏ bé và con còn có nhiều việc phải làm……

- Đã có “Nước Mỹ, nước Mỹ” trong tay. Từ lúc biết P.V có sách mới đến lúc cầm được trong tay là hơn 1 tháng ròng. Một tháng, ngày nào cũng ghé qua Đinh lễ, háo hức chờ đợi từng ngày một. Đôi khi hạnh phúc cũng thật giản dị và dễ kiếm. Mình đọc 1 lèo gần hết tập truyện, cảm giác cứ nặng nề, ngột ngạt, bế tắc thế nào í. Không gian không thoáng đãng như trong tập “phù phiếm truyện” mình được đọc trước đó. Trong tập truyện ngắn này, nước Mỹ đã mất đi vẻ hào nhoáng và lấp lánh. Những người Việt cũng không còn háo hức với những giấc mơ, về một miền đất hứa; chỉ còn lại thói quen và nơi trú ẩn. Và họ lại mơ về “Canada, Canada!”

Hôm nay đọc lại. May thế, cảm giác thích thú trở lại rồi. M kém bình văn, nên chép vài đoạn (chả liên quan gì đến đoạn trên):

“Từ Ithaca về lại Baltimore, trong những tuần đầu tiên hăm hở lao vào tìm đọc sách tâm lý, anh tin tưởng rằng họ sẽ gặp lại nhau rất sớm. Anh có linh cảm chắc chắn về một sự liên thông giữa hai người; sự liên thông giống như một thứ lực hút, có thể co ngắn khoảng cách và sẽ làm cho họ đến gần nhau bằng cách này hay cách khác. Sau một tuần, anh bỗng nhiên nhận ra lẽ ra ngay lúc trở về, anh phải email cảm ơn chị đã gặp anh vào phút chót và nói một lời gì đó có tính xác nhận về điều đã diễn ra; ví dụ như” Tôi rất vui vì đã gặp chị”. Như thế, dĩ nhiên, chị sẽ viết thư trả lời và sau đó, họ có thể email trao đổi thêm, hoặc điện thoại, hoặc gặp nhau trên mạng, hoặc thế nào đó. Nhưng anh đã quá hăm hở tìm kiếm Urie Bronfenbrenner và Jean Piaget; và hình như anh đã có cảm giác là chị ở ngay phố bên cạnh, lúc nào anh cũng có thể chạy sang nói chuyện. Cho đến khi Cornell rõ ràng ở rất xa thì đã quá muộn. Không có lí do gì, sau hai tuần, anh lại viết một lá thư cảm ơn.”(Ithaca)

Trong tập truyện còn có bộ 3 truyện ngắn về tình yêu:

- về tình yêu: tuổi 18

- về tình yêu: tuổi 23

- về tình yêu: tuổi 28

Mình thích tình yêu tuổi 23. “Bây giờ, chỉ cần tôi gửi một bức thư ngắn cho người bạn Tu Vas Me De’truire để hỏi một câu đơn giản về năm năm qua, tôi sẽ có câu trả lời chính xác. Nhưng có lẽ câu trả lời chính xác này đã muộn một số năm với bạn còn tôi thì không cần biết tới sự chính xác của nó nữa. Tôi muốn giữ sự tin tưởng (có thể là ảo tưởng) trong tim tôi, rằng lúc này, có một người bạn vẫn thỉnh thoảng nghĩ tới tôi, như tôi cũng thỉnh thoảng nghĩ tới bạn mà không bao giờ nói với bạn. Tôi muốn tin rằng giữa những người chưa bao giờ thực sự “biết” nhau vẫn có thể có những yêu thương không phụ thuộc vào bất cứ ràng buộc hay hứa hẹn hữu hình nào. Tôi muốn tin vào những thứ “duyên” không đi kèm “phận” hay “số” mà do chúng ta tạo ra với nhau bằng tình cảm. Tôi muốn tin rằng những gì chúng ta đã gieo xuống, dù chậm, nhất định sẽ nảy mầm và ra trái đúng như cái hạt mầm đã gieo…” (Về tình yêu – Tuổi 23)

Đúng là đọc sách vẫn là thú vui ít nhàm chán nhất với mình. Trong những ngày uể oải, vớ vẩn như thế này, tìm được chút thảnh thơi với tập truyện mới của P.V, âu cũng là đủ. Hừm, đã đến lúc phải xốc lại mình thôi….Hít một hơi thật sâu, thở hắt ra thật mạnh, ném phăng đi mọi ưu phiền, nếu có, ta lại là ta. Balance!!!

Entry for February 17, 2009

•February 17, 2009 • 1 Comment

Change – Tracy Chapman

If you knew that you would die today,
Saw the face of god and love,
Would you change?
Would you change?

If you knew that love can break your heart
When you’re down so low you cannot fall
Would you change?
Would you change?

How bad, how good does it need to get?
How many losses? How much regret?
What chain reaction would cause an effect?
Makes you turn around,
Makes you try to explain,
Makes you forgive and forget,
Makes you change?
Makes you change?

If you knew that you would be alone,
Knowing right, being wrong,
Would you change?
Would you change?

If you knew that you would find a truth
That brings up pain that can’t be soothed
Would you change?
Would you change?

How bad, how good does it need to get?
How many losses? How much regret?
What chain reaction would cause an effect?
Makes you turn around,
Makes you try to explain,
Makes you forgive and forget,
Makes you change?
Makes you change?

Are you so upright you can’t be bent?
If it comes to blows are you so sure you won’t be crawling?
If not for the good, why risk falling?
Why risk falling?

If everything you think you know,
Makes your life unbearable,
Would you change?
Would you change?

If you’d broken every rule and vow,
And hard times come to bring you down,
Would you change?
Would you change?

If you knew that you would die today,
If you saw the face of God and love,
Would you change?
Would you change?
Would you change?
Would you change?

If you saw the face of God and love
If you saw the face of God and love
Would you change?
Would you change?

Khi em 26 tuổi

•February 10, 2009 • 9 Comments

Lần này nói thật. Nói trước. Cái entry này là đi copy hẳn hoi. Vì thấy mình ở trong đó, và vì mình sắp sửa 26 đến nơi rồi…

Em 26 tuổi. 26 tuổi với một số người, em đã là gái già.

Em không định viết gì đâu nhưng mà tại sáng nay em được khuyên một câu rất chi là lạ, một câu nói an phận đến khó hiểu: “Em lấy ai thì lấy đi… Lấy chồng thì ai chả như ai, 26 tuổi quen ai đó mà cưới chồng cho nó xong đời em ạ”. Nghe xong giật mình.

Vậy ra sống ở trên đời căn bản ăn học lớn lên chỉ để… lấy chồng. Một tấm chồng cho nó khỏi mang cái tiếng ế, một tấm chồng cho nó giống với tất cả mọi người.

Em thấy thương thắt lòng những ai lấy chồng chỉ để có chồng. 26 tuổi, em chưa thấy mình già!

20 tuổi, em vẫn còn là một đứa con nít. Cười hô hố khi thấy bạn bè yêu. Thản nhiên nhìn họ đi bên nhau. Và hoàn toàn hạnh phúc, vui vẻ với cuộc sống thực tại. Em không có định nghĩa về tình yêu, không có định nghĩa rằng mình phải có người yêu để giống ai. Vì em sợ yêu rồi sẽ không lấy vì còn nhỏ, em sợ ba mẹ em sẽ buồn khi em học hành vớ vẩn. Em thấy thoải mái với những buổi cà phê, hát hò mà không phải nghĩ gì. 20 tuổi em thấy bạn trai là vào giường đắp chăn ngủ, chạy mất hút nếu ai theo mình.

21 tuổi, em vẫn y nguyên năm 20. Em vui với những niềm vui nho nhỏ. Có những người đàn ông vẫn kiên trì đi bên em… chỉ vì biết em còn trẻ, em còn chưa chuẩn bị cho một tình yêu. Em hồn nhiên với mọi điều tiếng. Có một số người tưởng em yêu vì thấy em đi với ai đó hay vô tình thấy em đứng cùng ai. Chỉ là em không còn muốn lẩn tránh, em muốn đối diện để biết người ta thương yêu thế nào. Em chưa học được cách yêu thương. Người ta nói em: “Còn duyên kẻ đón người đưa, hết duyên đi sớm về khuya một mình”. Em cười. Em thích đi sớm về khuya một mình. Nếu không phải người em thương yêu thì một mình và thêm mấy cô bạn nhí nhố nữa là thượng sách.

Em ra trường cũng chưa một mảnh tình vắt vai. Vẫn đi nhìn trộm bạn bè yêu nhau mà mặt thấy ngượng khi họ hôn nhau. Vậy mà em thấy vui với những cảm xúc rất nhẹ nhàng, những rung động rất hồn nhiên. Nhưng cái miệng triết lý của em thì giống gái già 30 tuổi.

………………………………………………………….

Năm nay em 26 tuổi. Em chuẩn bị cho một yêu thương mới, em sẽ vẫn yêu thương chân thành vẫn muốn một tình yêu thực sự chứ không phải an phận để lấy chồng. Em bị mọi người trong nhà nói: “Lắm mối tối nằm không”. Em bị cả gia đình giáo huấn về tình yêu và rằng em, cái con bé cứ cho tình yêu là trên hết cả, rằng em phải thực dụng hơn, em phải biết lựa chọn. Nghe xong em chả nhớ cái gì. Em lại vẫn là em thực tế nhưng không thực dụng.

Em cũng như bao người phụ nữ khác khao khát một mái ấm hạnh phúc với những đứa con xinh tươi. Em cũng muốn có một người để chia sẻ để thương yêu. Em cũng là con gái và những thứ mà bất cứ cô gái nào muốn, em đều muốn cả… Em còn có tình yêu bao la với những đứa trẻ thơ. Có khi em còn yêu trẻ thơ hơn bất cứ người con gái hay phụ nữ nào ấy chứ.

Nhưng không vì thế mà em sẽ lấy chồng chỉ để có chồng đâu nhé! Em tin ở đâu đó có một người mà em có thể ở bên họ mà không phải hối hận. Có một người mà dẫu khổ sở, dẫu thiếu thốn, em vẫn hoàn toàn hạnh phúc khi đi bên họ. Em sẽ cùng họ vượt qua mọi biến cố của cuộc đời. Kể cả cãi nhau hay đánh nhau mà sau đó em lại thấy thương và yêu họ hơn gấp nghìn lần. Nếu như em không tìm thấy, em sẽ không làm khổ cuộc đời một người đàn ông nào cả. Vì làm thế là em có tội. Tội với cuộc đời ai đó, với cuộc đời em và những đứa trẻ vô tội của em.

Có người nói với em: “Nếu biết người ta có thành vợ, thành chồng mình không, chỉ cần quen nhau 3 tháng là biết. Nếu không thì nên dừng lại”. Em không biết nhưng hiện tại em hoàn toàn thoải mái với cuộc sống thế này. Sống hết mình, sống chân thành. Em thích những triết lý của chú Trịnh: “Cuộc sống có bao lâu mà hững hờ”.

Em đang cố gắng từng ngày để lao động và học tập và tìm cho mình một nửa. Nửa của em chứ không phải của người khác. Em tin mình sẽ tìm thấy. Chắc chắn là như vậy!

P.S: Uhm, mình cũng tin như vậy!!!Hehe

Một chốn gọi là nhà

•January 29, 2009 • 6 Comments

Hôm qua còn ở nhà, có bố mẹ, có anh chị, có em và có cháu.

Hôm nay đã ở đây, Hà nội, và một mình.

Nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ cơm mẹ nấu. Nhớ quay quắt!!!

Cuối tuần này em ra. Anh chị rồi cũng đi làm cả ngày. Nhà sẽ chỉ còn hai bố mẹ và cháu nữa thôi.

Con về được mấy hôm rồi đi, con biết là con nhớ nhà mình nhiều lắm. Nhưng con cũng biết, rồi công việc, rồi những lo toan, bổn phận…nỗi nhớ nhà sẽ lại dần nguôi ngoai. Chỉ có bố mẹ ở nhà, sẽ lại đếm mòn đếm mỏi 365 ngày nữa. Nhà có 3 chị em, 2 đứa đã ở ngoài này, như mẹ bảo, 2/3 trái tim của mẹ đã hướng về Hà nội mất rồi. Những bữa cơm có đầy đủ cả 3 chị em giờ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Quay trở lại như ngày xưa, thật khó. Rồi bố mẹ sẽ gọi điện cho 2 chị em, 1 ngày không biết bao nhiêu lần. Cũng giống như con ngày hôm nay, con chẳng nhớ đã gọi về nhà bao nhiêu lần nữa…Vì nhớ…và vì con chỉ muốn nghe giọng nói của mẹ thôi, cũng là đủ ấm áp rồi. HN lạnh hơn con nghĩ.

Liệu có phải khi người ta trưởng thành thì cuộc sống sẽ luôn mất đi một điều gì đấy không thể nào lấy lại được?

………………………………………….

Đôi khi cứ băn khoăn về quyết định ở lại HN. Chấp nhận 1 cuộc sống ở trọ, hối hả và nhiều lo toan. Chấp nhận sống xa nhà, xa bố mẹ. Đổi lại là một cái gì đấy quá mơ hồ, chưa thể gọi rõ thành tên. Nếu có 1 thứ duy nhất rõ ràng, thì đó là được ở với em thêm vài năm nữa. Phuzzzzzzz, đỡ cho bố mẹ một phần lo lắng, thôi thì, cũng là 1 lý do chính đáng rồi. Cũng không muốn nghĩ nhiều thêm nữa. Bởi vì, bạn luôn có một lựa chọn. Và mình đã chọn cuộc sống này.

Ngày mai, mình có nhiều việc phải làm…

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.